Góc Hà Nội

Chiều chiều đảo vài vòng giữa phố xá Hà Nội mà ngỡ như cuối Đông – Tết sắp về

18:10 - 11/05/19

Đúng là chẳng ở đâu đậm đà dấu ấn Hà Nội hơn thảy những khu phố cổ mạn Hồ Gươm, Hàng Ngang, Hàng Đào… Rảo bước giữa một buổi chiều lành lạnh, mùa hè mà cứ ngỡ như là Đông, Tết sắp về.

Những ngày này trên toàn miền Bắc và thủ đô Hà Nội đang bất chợt đón những cơn lạnh giữa mùa hè, ở những vùng núi cao như Sapa, Sơn La, nhiệt độ thậm chí giảm xuống mức 14 – 15 độ C. Còn ở Hà Nội, tuy chỉ dao động giữa 21 – 25 độ, nhưng người dân đi đường vẫn cảm nhận được cái rét rõ rệt như giữa mùa đông, mặc dù mới chỉ đầu tháng Năm – ngay những tháng đỉnh điểm của mùa hè.

Ấy vậy, cái lạnh đột ngột không vì thế mà làm con người buồn phiền hay khó chịu. Chẳng ai “dại” mà đuổi đi cái mát mẻ dù-đôi-khi-hơi-rùng-mình này để mong những đợt nóng bức đúng-chất-mùa-hè quay lại. Bởi lẽ chỉ độ một tuần trước đây thôi, khi mặt đường Hà Nội còn chạm ngưỡng 45 độ C, thì được vươn mình qua những ngày “hiếm hoi” gió rét như thế này quả thật là điều quý giá.

Ngày 9 và 10 tháng Năm, hai ngày mà sự se lạnh rõ rệt nhất trong đợt “rét” giữa mùa hè này.

Buổi chiều phóng vun vút trên xe đi làm về, quần áo phong phanh chủ quan một lớp mỏng, mà cứ ngỡ như đất trời đang ở cuối đông: “Chao ôi sao mà rét quá, rét quá nhưng lại “ấm” quá!”. Cái ấm ở đây chính là “ấm lòng”.

Những con đường đang thu dần lại phía trước bằng những cơn gió lùa qua tai, thảng thảng lùm cây và quán nước tôi tối vỉa hè, điểm xuyết chút đèn xa lấp lánh, cô bán hàng bày hoa tràn ra góc đường, lũ trẻ con đứng khép nép chờ bố mẹ đón. Sao cảnh vật bỗng chốc như đang ở một chiều đông, ôi đông Hà Nội, phải là chiều cuối đông!

 

“Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều.

Trao cho ta ấm nụ hôn dại, và vòng tay khao khát mong manh.

Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa…

Sương giăng trắng niềm mong chờ,

Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ…”

(“Lãng đãng chiều đông Hà Nội” – Lệ Quyên trong alum “Tình khúc yêu thương” phát hành năm 2012)

Phải, một chiều cuối đông giữa mùa hè Hà Nội, chợt nhớ đến khi những ngày Tết sắp về. Tết Hà Nội có hai kiểu: một là se lạnh, hai là rất lạnh. Và cái thời tiết những ngày hiếm hoi này đang thảy qua chính là kiểu đầu tiên – không quá lạnh, nhưng cũng đủ cho con người rục rịch về những điều xa xôi trong lòng. Mua một bó mùi về tắm trước thềm Tết, dạo phố lần cuối để đón mùa xuân về. Ôi như một giấc mơ, Hà Nội mới chỉ “trở mình thay áo” có mấy ngày, mà lòng người đã lạc man mác dưng dưng.

Tạt qua khu phố cổ, dạo quanh Hồ Gươm, đi phố đi bộ, mặc cho đến đây đã biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ thấy “nhàm chán”, bởi khu phố này là trái tim của Hà Nội – là những gì tinh tuý, là những gì đậm đà, là những gì rõ rệt nhất những đổi thay của đời sống đất thủ đô. Chẳng ai lại đi từ chối “lên hồ” cả, vì chẳng ai lại nỡ bỏ quên linh hồn của Hà Nội ngàn năm này.

Những ngày se lạnh ngỡ mùa đông ở khu phố cổ, cảnh vật lại càng đậm chất chiều đông, mà nếu với những ai ăn Tết ở Hà Nội, thì lúc này như đang chuẩn bị đón Tết về. Nói sao cho thấu, viết sao cho trọn, từ ngữ nào cho cam, thì còn những hình hài và hư ảnh, về một ngày hè Hà Nội… À không, một ngày Đông Hà Nội, cầm cập đất trời chuyển mình hết một năm.

Xin phép được mơ một chút thôi cho Tết về, vì những ngày này sớm sẽ hết, cái nóng sẽ hầm hập tâm trí tới tỉnh cả người.

Xin phép mơ một chút thôi, Hồ Gươm – phố cổ chưa bao giờ hết đẹp, chưa bao giờ hết hoài cổ.

Những vòm cây tối bưng trên đường càng đè nép cái không khí lạnh xuống phía dưới, thấy gì đâu ngoài nôn nao nhưng chẳng phải nôn nao. Vì Tết sắp “về” mà!

Đây Bưu điện Hà Nội, đây toà soạn báo Hà Nội Mới, đây ghế sắt bên hồ, đây những cụ già và lũ trẻ. Tất nhiên rồi, những góc này, những con người này thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng trọn một vẻ da diết và xôn xao. Đưa mắt và lòng trìu mến, cái lạnh càng vun vén cho những niềm vui trong lòng lạ thường.

 

Đi sâu vào khu phố cổ, Tạ Hiện trước mắt tầm chiều chiều này, khi những quán xá chưa lên đèn và những người đi chơi chưa xuống phố, chút văng vắng lại khiến cho bình yên về. Bình yên về kèm cơn gió lùa qua đường gạch, cô gánh hàng rảo bước thật nhanh…

 

 

Người đã mặc đồ dài tay cho ấm, người vẫn áo cộc quần đùi, lạnh mà, rét mà, nhưng cũng ngắn mà, mấy hôm nữa là hết thôi. Mấy hôm nữa hết rồi, mấy hôm nữa “đông” sẽ hết, mấy hôm nữa “Tết” cũng không còn rạo rực. Được bao nhiêu cơn gió, quý giá bấy nhiêu ngày!

 

 

Thế nên còn vương vấn “những chiều đông đun lá mùi tắm” ở Hà Nội, nhanh xuống đường trước khi bỏ phí mất!

 

… Bỏ phí những thứ chỉ riêng Hà Nội mới có như này thôi.

Gia Hiến/ Helino

Nguồn: http://kenh14.vn/chieu-chieu-dao-vai-vong-giua-pho-xa-ha-noi-ma-ngo-nhu-cuoi-dong-tet-sap-ve-20190510230133328.chn